Hôm nay công ty mình to chức cho anh em cong nhan Đi tham quan du lịch tại Sa Pa tam trạng rất là vui được đến thăm bản người mông được ngắm những phong cảnh hùng vĩ của núi rừng tây bắc trong lòng cảm thấy xốn xang nhìn những em bé người mông với đôi mắt ngây thơ xoè Tay xin chút tiền mua sữa tôi thấy nghẹn lòng. Không biết từ khi nào những đứa trẻ này đã thành công cụ kiếm tiền của bố mẹ chúng. Đến nơi đây tôi như lạc vào một thế giới khác với khu phố xầm uất người nước ngoài ra vào tấp nập .Người kinh thì buôn bán kinh doanh giàu có và sung túc. Vậy mà chỉ cách đó chừng 6 cây số người mông họ lại sống một cuộc sống khác. Bố mẹ chúng người làm xe ôm người bán thổ cẩm còn bọn chúng bỏ học địu em dưới cái lạnh giá của khí hậu Sa Pa và lẽo đẽo theo những đoàn khách du lịch xin tiền đành rằng chúng biết kiếm tiền từ nhỏ cũng Tốt nhưng liệu có bất công cho chúng khi mà vùng đất nơi đây vốn được thiên nhiên ưu đãi đến vậy. Tôi thiết nghĩ nếu nhà nước ta có chế độ đãi ngộ Cho những người dân tộc Mông nơi đây cho con em họ đến trường học tập để đào tạo cho tương lai một Sa Pa đúng nghĩa do người Mông làm chủ và khai thác triệt để nền văn hóa nơi đây vẫn giàu bản sắc mà lại lịch sự văn minh.
Tập sự
Trở thành nhà văn là ước mơ từ khi tôi còn rất nhỏ. Nhưng vì rất nhiều lý do mà ước mơ của tôi không trở thành sự thật. Cho đến ngày hôm nay tôi lang thang trên mạng và tập viết lách trên Blog. Sau một hồi lâu loay hoay tôi cũng tạo được một blog cho riêng mình. Lấy bút danh men đời thấy cũng ý nghĩa. Và bắt đầu viết, với tất cả những gì còn bỡ ngỡ tôi sẽ viết tất cả những gì mà tôi đã gặp,đã trải qua,và đã cảm nhận được trong cuộc đời này .Tôi không viết để mình thành người nổi tiếng mà tôi viết với mong muốn mọi người đọc và hiểu rằng trong cuộc sống này cần lắm những yêu thương và mỗi người hãy góp phần làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét